Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

ngày thường.

Thời gian gần đây, thường xuyên thức khuya.

Đôi khi chỉ là "la liếm" trên mạng, rồi xem một vài mẩu phim ngắn. hay đọc những mẩu tin rất chi "ất ơ". Thấy mình cứ cạn đi, cạn đi. Như bị bào mòn và mục ruỗng. Thấy xã hội thật bi thảm và nghiêm trọng.

Nhưng thi thoảng cũng đọc và xem được vài thứ hay hay, khiến tâm hồn chậm lại, chậm lại...


Đang học hành tử tế, để vượt qua sự ngu dốt và nhục nhã của bản thân mấy năm qua. Mình nhất quyết, không thể dừng ở đây, để rồi mãi mãi trôi tuột vào hố sâu tên là "cuộc sống".


Cũng như việc, không bỏ phí cảm tình mà tìm kiếm một người yêu thương để kết hôn cho hợp lẽ - như độ tuổi này cần phải gấp gấp thực hiện.

Còn nhiều việc phải làm với chính mình. Vì phải đi, và trải nghiệm nhiều hơn nữa...

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

"Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình"...

Thế giới thì rộng lớn. Con người thì bé mọn.


Đã nhiều lần, ta từng chối từ đến gần với hơi ấm của nhân loại. Vì sợ hãi những khác biệt không thể xóa nhòa nổi. Vì càng kiếm tìm càng cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Vì sau những cuộc vui đầu môi chót lưỡi, ta tự nhủ, sao mà nhạt nhẽo.


Nhưng có đi bên người lúc giá lạnh, ta mới thấm thía được sự gần gũi của đồng loại. Không hẳn là sự cầu may vĩ đại, đôi khi, chỉ là một chút chạm tay, hay ngồi bên cạnh, để ta cảm thấy không hoàn toàn đơn độc giữa cuộc chiến mang tên: số mệnh. Cuộc chiến tàn khốc, không phải vì miếng cơm manh áo, không phải vì bạc tiền, vật chất, mà vì lẽ gì, giữa lúc đó, ta chỉ biết thở dài, ngửa mặt.


Ta thấy vật chất chỉ mỏng tang, chốc là tiêu tán. Có hay không, không quá quan trọng.
Sinh mệnh, mới hay rằng, không phải của chỉ mình ta. 
Mặc dù, đã nhiều lần, ta muốn chối bỏ nó. Hay điên cuồng tìm cách sống cho bản thân mình, muốn đốt hết, xóa hết tất thảy mọi mối liên lạc với người đời, chỉ để lang bạt mãi mãi, nay đây mai đó, sướng vui mình mình biết.

Nhưng như vậy, phỏng có sướng vui gì? 
Có đứng ngoài cánh cửa mang tên hy vọng, ta mới biết sự bất lực là vô biên. Dù có cào xé hay bơi đến kiệt cùng, cũng không giữ nổi người ta yêu quý. Khi nước mắt người thân ta rơi, ta hằng muốn ở lại thế gian này biết bao nhiêu, để giữ cho nỗi đau đừng hiện diện, và cuộc sống không đổi thay sang những ngã rẽ kinh khủng.


Tối nay, ta cầu mong cho một phép màu kỳ diệu sẽ đến với một người bạn (dù khác biệt và xa cách ta muôn ngàn). Bạn ơi, đứa con nhỏ đang chờ bạn, người chồng mới cưới và gia đình bạn đang chờ bạn trở về. Nhớ nhé, đừng đi!

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

13.11.2012

Ngày hôm nay, mình chính thức trở thành luật sư.

Cầm trên tay tờ giấy rất mỏng manh và bé tẹo, đi miên man nghĩ...
Không phải là về mặt thời gian học tập, công sức, hay tiền bạc. Vì thực ra việc học của mình không quá nặng nhọc, mọi thứ khi nhìn lại, đều rất nhẹ nhàng.

Mà là một quá trình dài về mặt tư tưởng, cố gắng thoát ra khỏi định kiến xã hội, cố gắng tìm hướng đi riêng của mình.
Những lang bạt trên quãng đường tuổi trẻ...
Đã có lúc tưởng chán chường, không muốn theo đuổi một ngành nghề quá nhiều ràng buộc và khuôn mẫu, không muốn khoác lên mình những phục trang văn phòng, công sở, không muốn vướng bận nhiều pháp đình, lừa lọc, xảo trá của người đời.

Nhưng rồi, mọi thứ là duyên phận.
Tưởng đã dứt, hóa ra không bao giờ bỏ được.
Rồi nhận ra, mình có thể làm chủ những gì mình muốn, có thể bẻ lái con tàu mình đi theo một hướng dễ chịu hơn. Như những ngày tháng này, mình đang sống, làm việc, đầy yêu đời và hứng thú. Duyên phận vẫn tìm đến mình, để chỉ ra rằng: mình rất may mắn. Hãy kiên tâm. và tử tế. Dám đối mặt và đi đến tận cùng của mọi việc.

Bản lĩnh và sự tử tế, suy cho cùng, há chẳng phải là dám đối mặt với tất thảy đó sao?


Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Tản mạn ở miền Tây

Đã trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống, nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ về mọi thứ như khoảnh khắc lang thang ở miền Tây nắng chói, như lúc này.

Tôi đã nói với bạn, "như một trái cây, nó sẽ tự chín. Đừng vì trái còn xanh mà thúc ép, sẽ chỉ nhận được quả đắng. Như một việc, khi mình thực hiện, nếu có quá nhiều trở ngại thì hãy cứ bình tâm chờ đợi, rồi tất thảy, đều có thời điểm của nó".
Thật ra, ý nghĩ này không phải của tôi nhận thức được. Mà từ một người bạn theo Đạo. Rất con chiên và ngoan hiền. Người ấy tin rằng, mọi sự, đều đã được Chúa sắp đặt sẵn, bạn được sinh ra dưới sự bảo trợ của Chúa, được chở che và ban phước.

Tôi nghĩ về niềm tin.
Tôi không phải là người theo đạo hạnh nào.
Nhưng tôi tin, mỗi người, đều có vị thần hộ mệnh của riêng mình. Khi khó khăn hay vấp ngã, Người sẽ lặng lẽ đưa bàn tay ra cho mình nắm lấy, ân cần lau nước mắt, vỗ về mình vào giấc ngủ, và vượt qua tất thảy, một cách ngoạn mục nhất.
Như tôi, đã vượt qua nhiều điều, một cách ngoạn mục nhất.


Đi bất cứ đâu, tôi cũng thấy Việt Nam mình đẹp và bình yên lắm. Con người hồn hậu, đáng tin. Tôi chưa bao giờ có mảy may nghi ngờ gì về thế giới xung quanh. Như thế tốt hay không, tôi không rõ theo quan điểm của mọi người, nhưng với tôi, nó thật dễ chịu. Tôi đã nhiều lần dễ dãi đi theo một ai đó, ngu ngơ và ngốc nghếch, ngủ yên bên họ mà không hề nhuốm một chút tà tâm. Tôi tin vào trực giác của mình, như tin vào người bên cạnh. Cuộc sống sẽ đối đãi tôi thật tốt, như thẳm sâu trái tim tôi mách bảo.

Tôi đi trên đường, rồi nghĩ đến chữ Tâm.
Tuổi trẻ, thật khiến người ta xốc nổi, xốc nổi của kiểu u mê mà khăng khăng mình là đúng, là hay. Không nhận thức rõ về thế giới và bản thân, lúc đó, con người ta sẽ phạm nhiều sai lầm, làm tổn thương nhiều người, lẫn chính bản thân mình.
Tôi cũng đã như một chú ngựa non háu đá, lao về phía trước, và trong đầu chỉ một ý nghĩ: "Làm tới đi. Đi đi. Kiểu gì cũng thành công. Mình làm được mà", đại loại thế.
Nhưng khi đã lớn hơn một chút (như bây giờ), tôi đã nghĩ về một trái cây. Một thứ quả trên cao, mình cần phải cố gắng, phải chăm bón, nhưng cũng phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

27 tuổi. tôi chạm ngưỡng 30, thật thà, và bình lặng hơn.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

"Tôi là ai? Và nếu vậy thì bao nhiêu?"



Một buổi chiều ở Regina để kết thúc "Tôi là ai, và nếu vậy thì bao nhiêu?" của Richard David Precht, một triết gia người Đức.

Cuốn sách khá thú vị, trình bày hệ thống, rất nhiều luận cứ, nghiên cứu rõ ràng, và như lời tựa của sách: "một chuyến du hành triết luận".

Đã từ lâu mình ngừng đọc các tiểu thuyết ăn khách lẫn không ăn khách. Vì cảm thấy mệt mỏi với các câu chuyện kể tình yêu, dễ dãi, hoặc trắc trở, bi lụy hoặc vui tươi. Bởi, tất thảy, khiến mình chỉ thấy được bề nổi của cuộc sống, với nhiều lỏng lẻo, hão tưởng.

Mình muốn tìm kiếm những gì có sức nặng. Đến gần hơn với thế giới bằng con mắt của một người thấu đáo, chứ không phải qua sương khói ảo ảnh của kẻ si tình. 

Nhưng khá mệt để tìm kiếm, bởi cuộc sống, rốt cuộc, đã - đang - và sẽ mãi mãi là những cuộc đua, để đến gần chính mình hơn nữa.

Như việc  Richard David Precht, bằng một nỗ lực đáng hoan nghênh, bày ra nhiều món ăn, có tên gọi, có phân loại, có dẫn dắt, rồi tất thảy, đều khiến thực khách "há mồm". 

Thực sự mình đã "há mồm", chứng kiến nhiều món ăn lộng lẫy trôi qua, kiểu của một người đói gào lên: "Đúng! Đúng! Đây chính là món tôi muốn ăn! Mang đến cho tôi, làm ơn, làm ơn!", và đĩa thức ăn ngồn ngộn ngon lành đó sẽ trôi thật chậm, thật chậm, để bạn thấu đáo mọi góc cạnh, tứa nước miếng hòng vồ lấy, nhưng không. Món ăn chỉ để trình diễn, và đặt ra cho bạn ngược lại khao khát: "Làm thế nào để tôi có thể lấy các thứ ngon lành kia cho mình?". Cứ mơ đi nhé, món đó còn ở thì tương lai, hoặc huyễn tưởng [mặc dù cơ chế nấu món ăn và nguyên phụ liệu cũng chừng ấy thôi nhé!].


Tôi đã chạy đuổi theo bàn tiệc của Richard David Precht như thế. Háo hức. Đầy ngu ngốc. Rồi tức tối.

Rất may, tôi đã không bỏ cuộc giữa chừng [mặc dù nhiều lần phát ngán vì "bị lừa"], để đọc được đến trang cuối cùng. Và có thể coi, cuộc rượt đuổi thức ăn của tôi, sau rốt cũng được ông ấy quăng cho một vài bát cơm nguội an ủi, đầy tính giao đãi với câu hỏi: "hạnh phúc là gì?", "cuộc sống có ý nghĩa gì không?". Ông ta nhìn tôi đầy thương hại, rồi nói: thôi, đừng mơ tưởng nữa, biết bạn ham học hỏi là tốt rồi, nhưng hãy chấp nhận tất thảy với sự thăng bằng. "Ý nghĩa cuộc sống là gì à?... Thực ra không có gì đặc biệt cả. Đơn giản là hãy thân thiện với mọi người, tránh ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, thỉnh thoảng đọc một cuốn sách hay, mời bạn bè đến thăm, cố gắng sống trong hòa bình và hài hòa với mọi chủng tộc và dân tộc.
Hãy giữ tính tò mò, ham hiểu biết. Hãy thực hiện các ý tưởng tốt đẹp của mình, làm cho năm tháng chứa đầy sự sống chứ đừng để cuộc sống đầy phè những năm tháng".

Thế đấy. Mỏi gối chùng chân rồi, thì hãy cố gắng mà an lòng một cách tích cực với những điều giản đơn trong chính bản thân mình.


Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

...

Tâm hồn ngươi cằn cỗi và nông cạn như một cành cây khô.
Sở dĩ chỉ biết nuông chiều theo ý thích của bản thân mà bỏ quên sự sống thẳm sâu của vạn vật. Chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài cuộc sống mà không suy xét sâu xa.

Ngươi hiếu thắng và ưa thành tích như một con ngựa non háu đá. Cứ chạy đuổi những thứ tầm xàm mà người ta mặc định là hay ho để rồi chưa thực sự một phút giây nào biết mình muốn gì, cần gì ở thế giới này. Đến với thế giới chỉ biết đòi hỏi sự dễ dàng rồi oán trách, không thèm hay biết được sinh đã đã là một may mắn của thiên ân.

Ngươi ngu dốt đến vô liêm sỉ, vì chấp nhận sự ngu dốt như một phần bản thể.
Ngươi hèn nhát đến nực cười khi ham muốn người ta hòng biết đến sự tồn tại ngạo nghễ của ngươi nhưng lại từ chối đến với thế giới.
Ngươi khát thèm tự do, nhưng lại bó buộc mình trong an toàn, sợ hãi.


Hãy từ bỏ những dục vọng của lười biếng, sống và nghĩ nhiều hơn, dám theo đuổi và kiên trì nhiều nhiều vạn lần hơn nữa.
Từ từ, mỗi ngày một ít, một ít thôi...

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

là ai?

Khi tôi hỏi người theo Phật học: "Con người ta sinh ra để làm gì?", họ đáp: "để trả nợ."
Loài người có kiếp này, kiếp trước, rồi kiếp sau. Kiếp này vốn dĩ là để trả nghiệp cho kiếp trước, rồi cứ thế, cứ thế...

Khi tôi hỏi người theo Chúa, họ đáp: "Con người được sinh ra dưới sự dẫn dắt của Chúa, hãy cứ an lòng làm theo những gì Chúa ban".

Tôi lại tìm trong những thuyết, những luận của khoa học, triết học. Mỗi học giả có một nhìn nhận khác nhau.

Không ai làm tôi thỏa đáng.

Tôi không hiểu, mình sinh ra để làm gì.

Nếu cứ sống vậy vậy thôi, làm một người bình thường như bao người khác, yêu thương, rồi làm việc, rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, liệu như thế đã vui? Tôi không rõ,  tôi chưa muốn bước vào, sở dĩ, vì e sợ nhiều hơn.

Những ngày gần đây, tự nhủ: nếu đến 30 tuổi, chưa tìm được câu trả lời, hoặc chí ít, không tìm được điều khiến mình cảm thấy là lẽ sống lớn để theo đuổi, thì tôi sẽ đầu hàng.


Này, sinh mạng của tôi đây, tôi nguyện dâng cho Người, tôi sẽ yên lòng để Người chăn dắt. Lúc đó, tôi nguyện làm một kẻ mù lòa cho cuộc sống chỉ đường dẫn lối, yên như một xác chết, ngoan như một súc vật trong chuồng...

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Lòng tin.

- Mà tớ, có nên thận trọng với cậu không vậy?
- Có. Tớ cũng chỉ là con người. Vì duyên nên gặp nhau. Người xấu hay người tốt, gặp cũng là do duyên thôi. Tớ không phải người tốt, không phải người xấu, nhưng tớ không nói ai nên tin tớ cả.
- Tại sao?
- Tùy từng hoàn cảnh. Bản thân còn không lường trước được chính mình, huống gì đi khuyên người ta tin mình.
-...
- Đừng đặt vào ai hết thảy niềm tin, vì khi mất mát, cậu sẽ đau đớn lắm. Tớ trải nghiệm rồi, tớ không muốn nếm lại vị đó.
- Tớ không muốn, cậu ạ. mặc dù bị nhiều lần đau đớn, nhưng tớ không thể tự dặn mình trước ai đó, rằng: mi hãy chỉ tin một nửa. Một, là không chia sẻ. Hai, nếu chia sẻ thì phải chân thật. Sự tin cũng thế.

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012